Ta còn gì trong đôi mắt em
Nguồn:
Người gửi: Trần Quốc Tộ (trang riêng)
Ngày gửi: 02h:50' 27-04-2012
Dung lượng: 8.3 MB
Số lượt tải: 0
Mô tả:
Ta không còn thở dài, không còn e ấp những hồn nhiên bên bầu trời đông nữa. Ngoài thềm mọi thứ như đang vẫn khe khẽ run rẩy tái tê nhiều lắm. Thế là xuân đã thẹn thùng hái những ánh nắng mơ tan đầu tiên, trên nền của những trang giấy mực cũ…
Kể cũng lạ, người ta hay thích bắt lấy trước những thứ cảm xúc của mùa. Hay thích chạy ngược thời gian trở về miền quá khứ miên du trong chính mình. Hay đơn giản, chỉ để mộng mơ nhiều lắm chút hồn nhiên bên những tuổi hồng son trẻ. Bụi cỏ non, hay tiếng đào e thẹn như mời mọc mọi thứ hòa vào xuân, và vương bay tất cả sầu tan vào gió đầy trách móc.

Bầu trời trong veo, tâm hồn như nâng tất cả mọi thứ say xưa không huyễn hoặc một vị sắc cay cay, của thềm đắng. Ta hoa mộng trong không chung của thuở cũ, ta tìm gì trong long lanh đôi mắt ấy. Tìm ta, tìm em, tìm lối đi cho tâm hồn sầu cảm. Hay khẽ thôi, ta chỉ tìm một nụ cười, em đã dấu kín mãi từ lâu…
Cũng bởi đã lâu, ta không còn cảm giác khi được trộn mình vào ai đó trong đôi mái tóc ngắn dài. Ta không biết đến sự rung động khi một giọt lệ đượm nắng tràn mi. Ta không biết vị ngọt đôi môi là muôn thuở…và ta không biết, ta có còn chút gì trong đôi dòng cảm xúc, để cho ta thấy yêu thương kia là vụng dại.

Ta đã quên rồi ư? Hay tại lòng ta chỉ cố chấp mình trong thoảng gió, cố vun vén cho từng nét thời gian mềm kia thêm yếu đuối. Mái phố chiều quyến rũ quá, cũng chẳng đủ làm cho ta thấy hờn dỗi thêm một chút. Đôi mắt em long lanh là thế, sao ta cũng chẳng tìm thấy một vùng trời trong bình yên nào nơi ấy. Hay tâm hồn em tha thướt quá, hoa mộng quá, mà vô tình cho ta sự sợ hãi từ những giây phút xưa cũ, mà chính tâm hồn mình đã từng phải trải qua.
Ta có còn nhớ, hay ai có còn nhớ…và thời gian có còn nhớ nơi mọi thứ như một màu thiên thanh, gọi tiếng bình yên bên dòng đời như lắng lại. Khi ấy đôi mắt ai chứa đựng cả một bầu trời hồn nhiên lắm. Mái tóc ai, như muốn lôi ta thật khẽ về nơi của những cánh cửa chân tình có bờ rêu phủ. Say xưa, thinh lặng, và loạn nhịp theo gió mùa nghịch qua mọi thoảng thức của không gian như trầm dấu.

Thế là bỗng ta trở thành con người cũ kĩ quá rồi, người trong ta cũng chỉ là cõi huyền mơ không hạn định. Thênh thang và mênh mang rộng lớn quá. Đôi tay ngày xưa giang rộng, hứng mình trong ánh sáng của thiên thai giờ bỗng trở nên sợ sệt, run rẩy. Con người cũng thế mà lánh xa mọi thứ nhiều hơn.
Ừ! thì đời là cái gì đó làm tâm khảm ta không yên. Là vết cắt nhẹ cứa vào sâu cõi lòng đầy đắng nghẹn. Nhưng có lẽ còn là chút ngọt bên tiếng bình yên đầy hoài cảm. Một cõi ta sẽ đi về, để vẽ lại những phút mông lung…

Và em chỉ còn là vệt loang trong cuộc sống đời ta từng trải bước. Trong mỗi phút giây trải lòng, nghe em nói dù chẳng mặn nồng như thuở xưa nữa. Ta cũng chỉ muốn thầm cảm ơn em đôi điều ta chôn dấu lắm…cám ơn người đã gọi tình trong ta là bến bình yên không vướng bận. Cám ơn người vì tất cả những dấu vết yêu thương ngọt ngào trong sâu thẳm ta tâm thức. Nhưng đôi chút ta vẫn muốn kiếm tìm, và hỏi em rằng…
Ta còn gì trong đôi mắt em…?

Nguyễn Thanh Hải
Nhắn tin cho tác giả
Báo tư liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tư liệu này
